Với những tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động, một chiếc lá rơi cũng đủ khiến khẽ khàng, một chuyển động nhỏ cũng khiến xúc động dẳng dai. Chẳng bởi thế mà, những sáng đi làm tháng 3, khi cây lộc vừng đầu ngõ đỏ rực, tôi như ngơ ngẩn, thấy mình lạc đi.
Hà Nội đẹp nao lòng! Đẹp đến lịm người!
Sáng sáng, tôi vội vã đi làm, chạy hộc tốc ra nhà xe, rồ ga phóng đi hấp tấp. Cho đến khi, tôi nhìn thấy thứ lá ấy, cả trên cây và dưới gốc, chúng đẹp hết sức, thì mới giảm ga, cố tình đi thật chậm qua đoạn ấy. Tôi mải mê nhìn chúng, lòng cứ tự hỏi “trời ơi sao đẹp quá”, mải mê nuốt chúng vào mắt cho đến khi lái xe đi ngược chiều bấm còi tức tối.
Ảnh hạ cửa kính, từ tốn nói:
- Đi đứng kiểu đ* gì thế?
Tôi nhe hết răng cười kiểu ngoại giao. Gật gật đầu ra vẻ biết rồi. Ơ nhưng hắn ta vừa nói gì ấy nhỉ?
…
Đây là năm thứ 7 tôi ở Hà Nội. Nhiều lúc thấy Hà Nội xấu xí, xù xì, khói bụi, rác bẩn, sông đen,… tôi buồn lắm. Nhưng tôi thứ tha bằng cách yêu lấy yêu để những thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh của Hà Nội. Tôi yêu gánh hàng rong bún đậu trước cổng KTX trường ĐH; mùi ngô nướng thơm lừng trong đêm đông; tiếng rao “ai xôi lạc, bánh khúc đây” vang khắp ngõ; yêu cái cách cô bán xôi nhón thêm nhón ruốc thêm vào gói xôi 5k;…
Hôm nay, Hà Nội trở gió, khi ngang qua con phố ấy, gió thổi lay đám lá trên cây sấu rụng ào, tôi dại đi, đứng ngây người nhìn chúng bay bay. Hà Nội những ngày này thật dễ khiến người khác tương tư.
Cũng mùa thay lá nào đó của Hà Nội, chúng tôi đan tay nhau, đi qua những quãng thanh xuân thật đẹp. Tôi nhớ chúng. Tôi nhớ tôi – thời sôi nổi, sống thực là sống.
Hà Nội đang thay lá. Tới đây, những cành cây sẽ nhú mầm, đâm chồi, vươn lá, tràn sức sống.
…
Sáng sáng, Hà Nội nhắc tôi rằng, mỗi khắc trôi qua ý nghĩa như một giờ. Rõ ràng là thế khi bạn nghe âm thanh quen thuộc: “Xin vui lòng thử lại!” lúc đồng hồ điểm 8:00.
Hà Thanh