THẰNG ÔLA
30/09/2011 - 08:56
"Oài, sao mà DỄ THẾ, NHANH THẾ, THÍCH THẾ… Nó nghĩ vậy và tủm tỉm cười một mình..."
Không hiểu từ lúc nào mà mọi người đã gọi nó với cái tên như vậy, có lẽ vì ngoại hình giống với gã nhân vật nào đó trong một bộ phim được phát sóng trên truyền hình trước đây. Ôla hay khoác trên người bộ cánh đã ngả màu, mặc chiếc quần vải rộng thùng thình và loẹt quẹt đôi dép lê khiến cho dáng vẻ cao to đen hôi vốn đã farmer lại càng farmer hơn nữa. Nhìn bề ngoài tuy thế, nhưng nó lại luôn là người đến công ty sớm nhất, chưa từng đi muộn buổi nào. Cuối năm mà có danh hiệu nhân viên gương mẫu thì chắc chắn nó sẽ sung sướng nhảy cẫng lên để ẵm cái giải ấy một mình.
Ôla là dân Bắc Ninh một trăm phần trăm không chút lai tạp, nhưng khỉ thật, nó không biết hát lấy một làn điệu quan họ nào cả. Suốt hơn một năm làm việc ở đây chưa ai từng nghe thấy nó hát. Cái thủa chân ướt chân ráo mới đến, Ôla chỉ dám khép nép ngồi một mình một xó, chơi một mình một trò và ăn một mình một góc… Họa lắm mới có người cậy được mồm nó ra mà không phải đi bắt chuyện trước. Thời gian thấm thoát trôi đi, những tháng ngày ấy của Ôla đã thành…lịch sử. Ôla bây giờ không còn là Ôla của một năm trước nữa, nó vung lưỡi chém gió hùng hồn chẳng kém gì ai. Nhất là từ sau cái vụ đi nghỉ mát ở Đà Lạt - Nha Trang cùng với công ty về, Ôla có thể góp gió thành bão, chém mọi thứ xơ xác, tả tơi. Thỉnh thoảng còn phát ngôn ra những câu nói tranh luận đầy tính hài hước khiến cả cho cả công ty phải ôm bụng cười nắc nẻ.
Lên Hà Nội cũng đã được vài năm, rời xa vòng tay nâng đỡ của bố mẹ, Ôla bước vào cuộc sống tự lập. Ban đầu tuy gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt nhưng nó thấy thoải mái vô cùng khi không còn bị ai quản lý, mắng mỏ nữa. Qua internet, Ôla cùng thằng bạn thuê được một căn phòng trọ ở gần Ngã Tư Sở với giá vừa tầm. Căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng được cái chắc chắn và sạch sẽ.
Vào một buổi sáng đẹp trời, mây trôi nhẹ nhẹ, gió mơn man hôn lên khắp mọi thứ nó đi qua khiến cho tất cả đều cảm thấy sự dễ chịu của mùa thu trở lại. Bà chủ Ôla - một phụ nữ góa chồng, dáng người to béo đẫy đà, ngáp một hơi dài và vươn vai thức dậy. Chẳng cần đánh răng, bà ra bàn uống nước đặt tấm thân nặng nề từ từ ngồi phịch xuống chiếc ghế lim cạnh giường. Chiếc ghế vốn chắc khỏe là thế cũng phải vẹo vọ, oằn mình lên để chống đỡ những khối thịt căng tròn, phốp pháp đang trực tuôn trào, nứt toác và phòi ra trên cơ thể bà đè xuống. Vớ lấy miếng trầu để trên bàn trong chiếc đĩa màu men đã ngả ố vàng, bà nhai ngấu nghiến.
- Ôla, xuống đây tao bảo!
- Bu đợi con tý! – có tiếng nói vọng từ tầng trên xuống.
Khoảng năm phút sau, thằng Ôla chạy đến bên bà chủ, ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu nhìn bà.
- Tao đau chân quá, mày bóp cho tao lúc.
Ôla ngoan ngoãn ngồi xuống, tay run run và nhẹ nhàng xoa bóp những thớ thịt phì nhiêu, đẫy đà trên chân bà chủ.
- Ừ, đúng rồi, chỗ ấy đấy! Mạnh lên tý nữa!
Đã hơn mười phút trôi qua thấy vẫn không có chuyện gì, bà chủ đẩy Ôla ra vẻ mặt khó chịu, lấy tay vuốt vết nước trầu dính ở hai bên mép và nhổ vào cái lu khạc dưới gầm bàn, quay lên nhìn thẳng vào Ôla rồi nói:
- Tao bảo này, hôm nay đẹp trời, chúng mày nên chuyển đồ đi cho mát. Tao không muốn cho chúng mày thuê ở đây nữa. Ồn ào lắm!
Ôla hết sức ngạc nhiên trước câu nói của bà chủ. Nó ăn ở có đến nỗi nào đâu mà sao lại bắt nó chuyển nhà, hơn nữa cách đây mấy phút nó còn ngoan ngoãn bóp chân cho bà cơ mà.
- Bu nói sao ạ?! Nếu có gì sai trái bu nhắc nhở, chúng con sẽ sửa đổi mà.
- Tao nói chuyển là CHUYỂN!
Năn nỉ mãi không được, nó mang bộ mặt đưa đám trở lên phòng và thu dọn hành lý. Thằng bạn thuê cùng sau khi biết chuyện gặng hỏi:
- Thế phải đi thật à? Mày đã làm gì mà bà đuổi thế?!
- Tao mà làm gì thì anh em mình đã được free tiền phòng tháng này rồi…!
Ôla và đứa bạn xin bà chủ một tuần để đi kiếm nhà khác và chuyển đồ. Nó cố gắng nhiều nhưng kết quả không thu được bao nhiêu bởi trong thời gian này lũ sinh viên lên Hà Nội tìm thuê phòng trọ khá đông. Mỗi sáng lên công ty nó chỉ biết thở dài than vãn và mệt mỏi. Mãi đến ngày thứ 6, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại tìm được một căn phòng ở tít dưới mạn Cầu Giấy. Thôi thì chịu khó ở xa một tý nhưng ít ra còn có chốn dung thân, còn có nơi tối về ngả lưng, lăn lóc.
Mùi ẩm mốc trong căn phòng của dãy trọ cấp bốn thoang thoảng bốc lên khiến Ôla trở mình ho khù khụ. Ngày hôm sau nó xin nghỉ làm một buổi để vệ sinh và tô điểm lại căn phòng. Đủ các loại đồ đạc đã được chuyển đến, xếp ngay ngắn và ngăn nắp bên trong căn phòng hẹp đã thơm nức mùi nước hoa mà nó vừa chạy sang mượn của cô hàng xóm. Tường được dán giấy màu hồng nhạt với đủ các loại hình thù tim to tim nhỏ cho thêm phần rồ-man-tíc. Cô hàng xóm mới quen cũng sang giúp nó một tay. Chẳng mấy chốc Ôla đã thấy có cảm tình với người bạn này. Chốc chốc nó lại đưa mắt liếc trộm một cách tình tứ và ửng đỏ khuôn mặt mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cô nàng.
TÌNH SÉT ĐÁNH. Chỉ trong vài giờ, Ôla đã bị choáng ngợp trước cô hàng xóm xinh đẹp. Cô nàng tuy có phần mạnh mẽ, nam tính nhưng đứng trước Ôla vẫn cảm thấy rất dịu dàng và e lệ. Mỗi lần bê chung đồ, tay chạm tay, Ôla như thấy có một dòng điện chạy ngang người rồi đến khi không chịu được nữa, nó bạo dạn làm như vô tình cầm phải tay cô. Cô nàng mỉm cười khẽ rút tay ra, cúi đầu e thẹn.
Oài, sao mà DỄ THẾ, NHANH THẾ, THÍCH THẾ… Nó nghĩ vậy và tủm tỉm cười một mình.
Chỉ trong có hai ngày ở nhà mới, Ôla và cô hàng xóm đã dính thành một cặp trước ánh mắt đầy thán phục của thằng bạn cùng phòng. Ngày hôm sau, Ôla khao bia lũ bạn làm “Lễ tân gia”. Sau cuộc vui, nó về phòng lăn kềnh một lúc trên cái giường bé nhỏ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng vì uống hơi nhiều nên cảm thấy có phần tức bụng. Ôla lê bước đến phòng vệ sinh…
Nó giật bắn mình há hốc mồm kinh hãi, dụi đi dụi lại cặp mắt xem có phải say bia không khi nhìn thấy cô hàng xóm của nó đang đứng dạng chân trong phòng WC nam.
*****************************************************
Một ngày đẹp trời, bà chủ cũ của Ôla gọi điện:
- Tao nghĩ kỹ rồi, mày lại chuyển về đây ở với tao cho vui. Thiếu mày, tao buồn lắm!
Lại một ngày đẹp trời nữa, Ôla xin nghỉ làm, lục tục chuyển đồ về cái tổ cũ…
chuotmay
Hanoi: 30/09/2011