Lời thú tội của con chiên “không” ngoan đạo

03/12/2011 - 11:22

Nó cảm thấy mình cần phải thú tội tất cả với cha xứ, nó quyết tâm xưng tội, để tâm hồn mình được thanh thản nhẹ nhõm hơn. Quẳng tất cả lùi lại quá khứ và sống một cuộc sống mới...

Sau 5 năm học và sống xa nhà, nó không còn là con chiên ngoan đạo của chúa nữa, nó lười đi lễ, lười đọc kinh, thậm chí lười cả xưng tội. Và cũng phải 5 năm rồi nó cũng chưa hề xưng tội một lần. Nó cảm thấy người mình đang dày cộp tội lỗi. Nó muốn trút bỏ tất cả những tội lỗi mình gây ra trong cuộc sống và như muốn gột rửa mình để trở thành con người trong sạch và sống sạch sẽ hơn trong thế giới đầy bụi bặm này.

Hôm nay là giáng sinh rồi, dọc đường đến cơ quan, đã sặc sỡ sắc màu sắc và không khí giáng sinh tràn về. Đâu đấy, tiếng chuông nhà thờ vang lên, làm nó sực nhắc lại mình “nó là người theo đạo gốc”.

Sau giờ làm, nó một mình lang thang trên con phố Nguyễn Lương Bằng, định bụng sẽ đến nhà thờ Thái Hà sớm để thực hiện mong muốn được “xưng tội”. Nhưng hình như lại sớm quá, giờ này các cha cũng phải nghỉ ngơi ăn uống chứ. Nó cũng lòng vòng mãi mới tìm được một quán phở để lót dạ, xong rồi nó trở lại sân nhà thờ Thái Hà. Mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho đêm văn nghệ mừng Giáng sinh. Sân nhà thờ ngày một đông lên, nào những bà cụ ông cụ già đã ngồi sẵn để khỏi bị giới trẻ bon chen,  nào những gia đình có con nhỏ chọn cho mình vị trí đẹp nhất để con dễ xem được. Còn những cặp đôi trẻ trung thì nắm tay nhau đi dạo xung quanh nhà thờ ngắm nghía,…còn nó thì… một mình lủi thủi.

Nó cũng chọn một cái ghế và ngồi xuống ăn năn tội (Liệt kê tất cả các tội của mình ra) để chuẩn bị vào gặp cha xứ. Ngẫm lại, nó thấy mình chả làm việc gì xấu xa lắm: chỉ là một chút bon chen, một chút ích kỷ, thỉnh thoảng nói xấu người khác, đôi khi nóng giận hỗn láo với ai đó…và thường xuyên không đi lễ ngày chủ nhật. Nhưng những thứ đó là thói quen của người Việt mà, có ai mà không phạm phải mấy tội đó chứ, nhưng sao nó vẫn cứ thấy lòng nặng trĩu. Có lẽ cái làm cho nó nặng trĩu nhất là nó không thể làm tốt nhiệm vụ của một người con theo đạo, nó cảm thấy có lỗi với chúa, có lỗi với gia đình. Chắc bố mẹ sẽ rất buồn khi biết tin nó chẳng bao giờ đi lễ nhà thờ.

Nó vào nhà thờ quỳ xuống, thú tội tất cả với cha xứ và nó cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản lòng mình hơn. Ngồi giữa sân nhà thờ rộn vang tiếng nhạc giáng sinh nó lại cảm thấy mình yêu đời hơn, thỏa mái hơn.

Năm nay, Giáng sinh cũng sắp đến, những ai chưa xưng tội, những ai còn cảm thấy lòng mình nặng trĩu hãy tự ăn năn tội. Kể cả bạn không theo đạo, không được thú tội cùng cha xứ, nhưng bạn cứ ngồi lại và rà soát tất cả những việc mình cảm thấy áy náy với chính bản thân mình trong 1 năm qua. Lục lại rồi gói ghém tất cả cho vào quá khứ, mở lòng mình chào đón năm mới với những dự định mới, quyết tâm thành công và sống thỏa mái hơn. Bạn sẽ thấy…. “cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Cùng nhau vui giáng sinh trong hòa bình, cùng nhau vui giáng sinh trong an lành, cùng nhau vui giáng sinh trong huy hoàng và một năm mới bình an.

Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ - an lành - ấm áp!

 

 Trang Phạm