Kỷ niệm hang đá
19/12/2011 - 16:37
Con số đếm ngược ngày càng nhỏ dần đi, thời gian tới Giáng sinh không còn bao lâu nữa, quê nó bây giờ khắp khu xóm nhà nhà trang trí cây thông noel, làm hang đá. Nghĩ đến hang đá nó lại thấy sống mũi cay cay và nước mắt trực trào ra…
Hồi ấy, cứ độ mùng 10 đổ ra là cả nhà nó xúm xít lên những ý tưởng và hạng mục công việc cho việc chuẩn bị giáng sinh. Ai kiếm cây thông, ai mua đồ trang trí, ai làm hang đá,... Nó ao ước được chung tay góp sức với cả nhà làm hang đá. Vì những năm trước nó còn bé nên không ai cho làm. Năm nay nó lớn hơn 1 chút và được phân công đi kiếm cỏ để làm máng cỏ - nơi chúa Giê su ra đời. Nó nhảy cẫng lên sung sướng vì lần đầu tiên được người lớn giao việc lớn, nó quyết tâm sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.
Gọi là máng cỏ nhưng để cái máng cỏ ấy thật thơm tho và sang trọng, nó phải lặn lội ra đồng, thậm chí phải đi rất xa để kiếm những cây cỏ gừng cao, mọc cách xa mặt đất, để không có mùi bùn đất. Mà loại cỏ gừng này chỉ mọc ở những bờ đê, những con đường to gần sông, ngòi, mương máng. Nó phải kiếm được đầy 1 rổ sề cỏ gừng mới đủ để làm hang đá, vì cỏ cắt về rồi, phải rửa sạch, nhặt bỏ những lá úa vàng đi đem phơi khô, và hong những chỗ nắng thì cỏ mới thơm được. Một ngày có lẽ cũng chưa đủ, nó phải đi hai ba ngày mới kiếm đủ số cỏ ấy.
Ngày thứ 3 nó đi mãi không thấy chút cỏ gừng nào, rồi bất chợt nó nhìn thấy bên kia mương có một đám cỏ gừng, hai mắt sáng bừng lên, nó sung sướng như bắt được vàng, mắt nó nhướn theo đám cỏ gừng. Nó nhảy một phát từ bờ bên này sang bờ bên kia, nhưng không may bị trượt chân, nó bị ngã xuống con mương đầy nước ấy, ướt sạch sẽ ngang người. Nó run lên cầm cập, những cơn gió bấc thổi ù ù qua tai, tạt vào mặt, rét căm căm, cầm cây liềm mà bàn tay tê buốt. Nó vẫn cố chịu đựng cái rét để lấy bằng được nhưng cây cỏ gừng mang về nhà. Dáng người lẫm chẫm lập cập bê rổ cỏ đi ngoài đồng, tưởng chừng như nếu có ngã cũng khó mà đứng dậy được vì người nó được bọc không biết bao nhiêu lớp quần áo, lại rét nữa. Toàn thân nó nhợt nhạt tím tái vì lạnh. Nó vừa đi vừa xuýt xoa để xua tan cái lạnh mùa đông.
Cố gắng về đến nhà, tay nó đơ ra không cởi nổi cúc áo để thay, phải nhờ chị gái cởi quần áo hộ. Nhanh chóng chui vào bếp huơ tay trên ngọn lửa rơm, phải mất một lúc tay chân nó mới mềm ra được. Người nó ấm dần lên, nước mũi cũng từ từ chảy ra và ngày càng nhiều hơn kèm theo những cái hắt xì hơi liên tục đến co thắt cả bụng lại. “Nó đã bị cảm lạnh”. Nó lăn ra ốm, ho, sốt, nước mũi ròng ròng, đau đầu,…Những viên thuốc cảm cũng không thể trị nổi, nó phải tiêm mất hai ngày mà cũng không thấy đỡ hơn. Cả nhà bắt đầu lo lắng cho nó, người nó thì đang ngày một gầy đi vì không ăn uống được gì. Nó phải nhập viện, truyền nước, tiêm và uống thuốc. Nằm trong viện nó liên tục hỏi thăm mẹ và chị là chuẩn bị Giáng sinh tới đâu rồi và khi nào cũng nhận được câu trả lời là “sắp xong rồi”. Nó rất buồn và ái ngại vì nó đã không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn làm cả nhà lo lắng.
Hôm nay là 24 rồi, đêm nay là đêm Giáng sinh, không biết hang đá ở nhà làm có đẹp không, không biết mình có về kịp đêm nay không? ở nhà chắc mọi người vui lắm nhỉ? Nó mong muốn được chạy ngay về nhà, nó ao ước được tự tay mình làm hang đá. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó, rồi nó thấy tủi thân vì Giáng sinh mà lại phải nằm viện, mới chỉ nghĩ tới đó, nước mắt nó đã trực trào ra.
Nó mong mãi rồi Bác sỹ cũng ghé thăm, nó năn nỉ bác sỹ cho về nhà đêm nay, rồi ngày mai nó sẽ lập tức quay trở lại bệnh viện. Cũng may nó đỡ hơn hôm đầu nhập viện nên bác sỹ cũng đồng ý cho nó về nhà một hôm. Nhà cách bệnh viện khoảng 20 km, nó lên xe về tới nhà lúc ấy là 7h tối. Về tới nhà, thật không ngờ là chẳng thấy cái hang đá, chẳng thấy cây thông Noel nào cả. Mẹ nói trong nước mắt “con ốm đau thế, ai có tâm trạng gì mà chuẩn bị chứ”. Vừa thương cả nhà vừa tủi thân, hóa ra mọi người nói dối để cho nó vui mà mau khỏi bệnh. Nó nói: “nhất định phải có hang đá, có cây thông mới đúng nghĩa là giáng sinh, không thể vì con mà cả nhà mất vui được”. Theo yêu cầu của nó cả nhà mới xúm lại, lôi cây thông cũ năm ngoái ra trang trí lại. Vội vàng lấy cái bạt căng ra làm hang đá,….mỗi người một tay cùng trang trí.
4 tiếng sau, khi chuông nhà thờ vang lên, cái khoảnh khắc linh thiêng đã đến, cũng là lúc gia đình nó hoàn tất cây thông, hang đá và mọi việc cho đêm Giáng sinh. Cái máng cỏ do nó đảm nhiệm cũng đã hoàn thành, tượng chúa Giê su cũng đã được đặt giữa cái máng cỏ gừng thơm tho và sáng rực đèn. Cả nhà nó dự lễ Giáng sinh và cùng quay quần bên nhau uống rượu chúc mừng Giáng sinh, mừng năm mới và chúc tụng nhau những lời tốt đẹp. Nó cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, vì suýt nữa thì nó phá vỡ không khí hạnh phúc này của gia đình. Hang đá và cây thông tuy không được tráng lệ như nó mong ước, nhưng vẫn kịp để hâm nóng không khí gia đình trong đêm Giáng sinh này. Nhìn nụ cười hiện lên gương mặt của cả nhà nó thấy hãnh diện và hạnh phúc vô cùng. Nó thấy người khỏe hơn hẳn và có lẽ cũng chẳng cần quay lại bệnh viện nữa. Nó thấy mình hình như đã trưởng thành hơn.
Trang Phạm