>> Vì sao người khác nói họ cảm thấy hạnh phúc, còn bạn thì không?
Hồi tôi học cấp 3, cũng vào những tháng 3 như thế này, lũ học sinh cuối cấp ấy đang háo hức chọn trường – nơi mà mình sẽ gắn bó trong suốt 4 năm ĐH. Và, nhiều năm sau đó nữa.
Bạn tôi, mỗi đứa một nơi. Đứa mê đắm Huế mộng mơ, đứa đến Sài Gòn sôi động, có đứa lại cứ thích Quy Nhơn để sống những năm tuổi trẻ với vùng đất đã sinh ra chàng – Hàn Mặc Tử,... Rồi tôi, chả hiểu từ bao giờ, tôi nung nấu một ý nghĩ phải – ra – bằng – được – Hà – Nội.
Hà Nội trong khiết vào sớm mai.
Ngày ấy, trong cặp mắt đen láy của tôi, Hà Nội hệt như một cô gái đang thì trổ mả hiểu biết thời trang. Cô gái ấy cứ thế thôi, không màu mè, không khoe mẽ, cứ nhẹ nhàng phối lên mình những bộ cánh tối màu, đơn giản nhưng tinh túy. Vừa đoan chính, vừa thánh thiện.
Tôi thích Hà Nội, nhưng không biết thích vì gì. Tôi nằm tưởng tượng Hà Nội của tôi theo từng trang sách của Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân và cả “Phố” của Chu Lai. Mỗi ngày như thế, tôi chưng cất tình yêu về Hà Nội nhiều lên, đầy ắp cả tâm hồn mình.
Cho đến thời điểm này, tình yêu với Hà Nội của tôi vẫn thế, có lẽ lớn hơn nhiều. Chỉ là tôi biết yêu ở đâu, chưa yêu ở đâu. Vì thực ra, đã có lúc tôi ghét Hà Nội đến đau lòng. Nhưng trong mạch cảm xúc này, thực sự tôi đã yêu Hà Nội như một người đã được chở che trong suốt nhiều năm qua.
Lúc những chiếc lá chuyển màu...
Có lần, vì quá day dứt với “Phố” của Chu Lai, tôi lặn lội lên “Phố nhà binh”. Hình ảnh chú bộ đội với chiếc xe Thống Nhất nghỉ mát dưới gốc cây xà cừ làm tôi không thể nào quên. Hà Nội thật bình yên và nhẹ nhàng!
Có những sáng cuối thu, mùi hoa sữa trộn trong gió, thơm ngào ngạt. Người ta gọi đó là “hương Hà Nội”. Mỗi lần tôi đi vội vã, nhanh đến mức mắt không kịp nhận ra hoa sữa, những giác quan khác, liền kéo tôi lại. Tôi đứng dưới ấy, nhắm mắt và hít một hơi đủ để làn hương ấy quyện trong tâm hồn, vương lên tóc. Rồi nhẹ nhàng bước. Nhưng với kẻ cô đơn, trong đêm hương hoa ấy, bạn sẽ thấy mình cô đơn đến tận cùng. Phố già tĩnh mịch, riêng chỉ tiếng bước chân ướt đẫm mùi hoa.
... là lúc Hà Nội đẹp đến tan lòng.
Rồi những ngày như hôm nay, tôi mê đắm nhìn những chiếc lá chuyển màu từ xanh sang vàng, đỏ. Cây bàng đang mùa nhú lộc, đâm chồi, in những nhánh cây và chi chít đường gân lên nền trời xanh. Cảnh ấy, vô tình tạc nên một bức tranh tĩnh mà động.
Mỗi lần về quê lâu ngày, tôi nhớ Hà Nội cồn cào. Nhớ những đêm mùa Đông, tựa vào vai một người để gió lùa vào mũi cay cay, man mát. Những lúc như thế, Hà Nội làm người ta thương nhau hơn!
“Hà Nội dễ thương nhỉ!”
HT - Ra khơi 22